Trong cung hiện tại có một hoàng hậu nhưng quanh năm suốt tháng ốm bệnh số lần ra ngoài trong nhiều năm trở lại đây đếm chưa hết một bàn tay.
Nên việc cai quản hậu cung thuận lí thành chương giao cho Qúy phi Bạch thị tiếp quản chưa được bao lâu thì thất sủng đày vào lãnh cung,cứ ngỡ đời này tẻ nhạt kết thúc nào đâu phượng hoàng niết bàn đánh ra bất ngờ có nhi tử đạt thánh thượng ân sủng.
Ai tranh cũng bất qúa,đã vậy Thẩm thừa tướng còn chung phe bênh vực hùa theo bệ hạ làm xằng làm bậy.
Mặc kệ bao năm qua đi trãi qua nhiều lần tuyển tú khiến hậu cung càng thêm náo nhiệt,kì lạ thay phi tần rõ nhiều nhưng không một ai mang thai hạ sinh long chủng hoặc nếu có cũng chỉ đẻ non mất sớm.
Một vị hoàng tử hay công chúa sau này chưa hề có ai sống qua tuần trăng,Hoàng đế coi trọng phái người điều tra tăng cường bảo vệ nhưng đều vô dụng.
Ban đầu nghi có kẻ ám hại chỉ là điều tra rồi thì kết qủa dĩ nhiên khiến gã thất vọng,Đế vương vô tình đến mấy nhưng đối mặt cốt nhục nhiều lần phân li mấy ai chịu nổi?
Càn Đức tâm thái sa sút dẫn đến nhiều lần trể nải triều chính đành phải giao phó Thẩm Uy tạm thời thay mình chấp trưởng triều cương,quyền lực to lớn trong tay Thẩm Uy chẳng những không cậy sủng sinh kiêu ngược lại càng thêm thận trọng tỉ mỉ,đám phản phái muốn moi móc tìm khuyết điểm hắn cũng đành lực bất tòng tâm.
Biết Hoàng đế mệt nên mỗi đêm Thẩm Uy đều sẽ mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58161/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.