Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm tối định mệnh khiến toàn triều sốc nhẹ đó,văn võ bá quan ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm còn các tiểu thư công chúa thì âm thầm tiếc hận,một nam nhân tốt như vậy sao có thể là đoạn tụ được chứ?riêng chỉ Hoàng Đế hiện tại đang chìm đắm trong nổi niềm vui sướng lâng lâng,bởi nếu tất cả là sự thật thì chẳng cần bày mưu tính kế y nữa,một tên đoạn tụ không con nối dõi mà thôi.
Nhưng biết đâu đó đơn giản là màn kịch y dựng lên hòng lừa gạt qua mắt gã?
Vì không chắc chắn nên Càn Đức quyết định án binh bất động,đợi thêm khoảng thời gian nữa xem sao.
Nhưng đồng thời cũng sảy ra chút chuyện ngoài ý muốn,chính là a Đường con trai gã từ tối đó kiên quyết bám dính gọi tên Tạ Huyền Diệp,xấu hổ miễn cưỡng bắt về tẩm cung thì tiểu nhục đoàn lại lăn lộn khóc lóc ỉ ổi không chịu ăn cơm không chịu ngủ.
Mặc kệ ai hống hay dỗ dành đều vô dụng,thậm chí mẫu thân Bạch Liên Hoa kể cả Hoàng Đế là gã cũng chẳng có gì khác nhau.
Thời gian kéo dài liên tục hơn ngày khiến họ cực kì đau lòng sốt ruột,tiểu nhục đoàn khóc bất kể ngày đêm và hai mắt đỏ au trông cực kì đáng thương tội nghiệp.
Ngữ khí ngẹn ngào nói "Không chịu đâu con muốn Tạ tướng quân! muốn Tạ tướng quân cơ! hức! "1
Lực bất tòng tâm đến cả Thừa tướng Thẩm Uy cũng không còn cách nào,căm ghét Tạ Huyền Diệp muốn trừ khử giết y là thật nên không muốn đứa con mình yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58167/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.