Sau cơn mưa khiến không khí mang theo từng tia ẩm ướt,nước mưa hoà lẫn dòng máu đỏ tươi chảy dọc tạo thành từng vũng nước đỏ nông do chân ngựa dẫm qua để lại,gió nhẹ thổi qua cuốn theo hơi đất và mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi khiến người khó chịu.
Nhưng rất nhanh hướng đông mặt trời ló dạng sau đám mây khiến xung quanh dần dần sáng rõ,nhuốm thêm tầng màu đẹp đẽ tươi sáng,chiếu lên từng khoả *xác chết* nằm la liệt rải rác trên mặt đất tạo thành cảnh tượng kì dị vô cùng.
Trong xe ngựa gỗ mun rộng lớn thiêu mùi đàn hương trợ người tĩnh tâm thư thả,nam nhân cẩn thận dùng khăn lụa lau đi vết máu dính trên bội kiếm,mím môi im lặng mí mắt khẽ nâng vô cảm chăm chú nhìn động tác trên tay mình.
Bên ngoài phó tướng và tiên phong đang chỉ huy đám binh lính dọn dẹp hiện trường,người đông thế mạnh hàng chục người dồn đào một hố,rất nhanh đã chôn cất song suôi.
Phó tướng chạy tới báo cáo tình hình nhưng y chỉ lãnh đạm khẽ "ừ" một tiếng,rồi phất tay để họ rời đi.
Thức thời cung kính lui ra bởi hiểu tướng quân hiện tại đang cực kì tức giận,những lúc thế này nên để y an tĩnh một mình lắng xuống cơn giận vốn đã lên tới đỉnh điểm kia.
Đoàn người trầm mặc tiếp tục chỉ huy thúc ngựa lên đường,mong có thể kịp tới kinh thành khi trời tối.
Tạ Huyền Diệp nâng ly trà ấm mà uống cạn một hơi,yết hầu khô khốc lúc này mới dễ chịu hơn chút nhưng hai hàng chân mày cau chặt,minh chứng tâm trạng phẫn nộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58168/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.