Phía bên này phải kể từ lúc Sở Quân Mạc ngồi lên xe của phú bà rời khỏi khu phố đèn đỏ kia,tới đó vì mua vui giải sầu ôm tư tưởng may mắn hên sui nhưng ai nghờ lại! vừa vặn hốt được nam nhân vẻ ngoài hoàn mỹ hơn cả minh tinh này,đã thế giá cả lại còn rẻ như hàng second hand nữa! nhìn là biết tâm hồn vẫn còn thanh niên,tấm chiếu mới chưa trãi sự đời! nếu vậy họ cũng không ngại chi tiền bao nuôi người đàn ông này.
1
Hội phú bà thống nhất ngồi chung một xe để tiện bề hành động,chiếc linmo dài sang trọng màu đen băng băng trên phố,ước chừng khoảng 10 phút sau xe dừng trước cửa khách sạn,Sở Quân Mạc cái hiểu cái không bị đám phú bà lôi kéo lên phòng tổng thống,đổi lại đằng sau là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ganh tị của hàng tá nhân viên,không kịp chờ họ đi xa đã vội tụm lại nhiều chuyện với nhau.
"Thấy không? đó chính là bà trùm mỹ phẩm Lý Huệ đó"
"Những người đi bên cạnh thân phận đều không tầm thường đâu!!"
"Toàn bộ đều là phú bà giàu nứt đổ vách!!"
"Chậc! lấy 1 cân bảy nam nhân này can đảm cũng thật lớn nha?xem ra đêm nay cái phòng tổng thống đó náo nhiệt rồi đây"
Chỉ là cảnh tượng hương diễm họ nghĩ lại không diễn ra,mà thay vào đó lại là!
"Tôi không thể nào cởi quần áo được"Sở Quân Mạc nghiêm túc đáp "Bản toạ--a không! đồng ý là tôi đứng ở phố đèn đỏ bán mình vì tiền nhưng không phải thế này,vì cái gì bắt tôi cởi quần áo chứ?"
"Thêm nữa các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58178/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.