Cao Thừa Duật thân là đích tử độc tôn của Cao gia ở thế hệ này,nên việc gia tộc dốc sức bồi dưỡng đào tạo điều hiển nhiên không lạ,bản thân anh mới ban đầu tuy có chút ghét bỏ không muốn theo nghề,nhưng sau khi trải qua sự việc ở khu lầu bỏ hoang kia liền triệt để thay đổi ý định.
Cao gia thiên phú cao nhất thế hệ này chính là anh,không kế thừa thì cơ ngơi gia tộc biết phải làm sao bây giờ?
Bác cả chẳng biết làm sao mà dạo gần đây sức khoẻ ngày càng giảm sút,thường xuyên ho ra máu mất ngủ và hay gặp ác mộng,linh tính mách bảo chắc chắn đã sảy ra chuyện bí ẩn nào đó,nhưng trưởng bối trong nhà đồng loạt cùng nhau che giấu nên anh cũng không muốn nhiều lời.
Gánh nặng gia tộc ngày một đè nặng trên vai khiến anh cảm thấy bản thân nhất định phải mau chóng trưởng thành,đỡ lấy giúp cha và các chú bác san sẻ áp lực phần nào.
Hôm nay cũng vậy,Cao Thừa Duật nhận lời mời tới xem bệnh cho một vị giám đốc bất động sản có tiếng trong thành phố,nghe đâu chỉ đơn giản là gãy tay chút nằm viện điều dưỡng một thời gian coi như song,ngặt nổi từ lúc nhập viện tới nay gã chưa đêm nào an giấc ngủ nổi.
Nhưng mặc kệ,người xưa có câu "Có thực mới vực được đạo" mà không phải sao?gấp thì mi ở đó ở chờ đợi ta ăn no trước đã rồi tính,thật ra bản thân anh còn giấu diếm 1 sở thích thầm kín đến cả cha mẹ gia đình không ai hay.
Chính là ăn,mỗi lần hễ thấy đồ ăn ngon y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58179/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.