[Kí chủ ngươi từ chổ ta hoán đổi viên dụ thi chính là vì mục đích này?để Khổng Tiểu Điệp liên tục bị zombie truy sát đúng không?]1
"Phải nha,nhưng ta thấy trừng phạt vậy vẫn qúa mức nhẹ nhàng dễ dãi,nó chẳng bằng một phần vạn đau đớn tủi nhục so với những thứ nguyên chủ từng phải chịu!" nghe hệ thống hỏi Mễ Lạc Tranh không chút do dự hào sảng đáp,mới nhiêu đó đã ăn nhằm gì?cái cậu muốn chính là cô ta triệt để thân bại danh liệt biến thành phế nhân kia,chỉ có như vậy mới thoả mãn được mối hận trong lòng Khổng Vân Trình.
1
Sả nước rửa rồi lau khô mặt mũi,ngoái đầu nhìn ra ngoài trời trông thấy thời tiết vẫn tối đăm liền bất giác nhíu mày,bĩu môi khó chịu than"Xấu như vậy làm sao đi cắm trại đây?"
[Cắm trại gì nữa hả??kí chủ của tôi ơi hiện tại chính là trong thời mạt thế!!! là mạt thế a???]nó thật sự chịu hết nổi vị mặt trời con này rồi,rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không vậy?mạt thế là nơi để cậu vui chơi đùa giỡn sao?
"Thì?"
Hệ thống thấy cậu biểu hiện thờ ơ thì nội tâm càng thêm lo lắng sợ hãi,đồng ý cậu rất lợi hại lại có gia thế dựa khủng nhưng zombie cũng kém đi nơi nào,theo thời gian ngày càng tiến hoá về bề ngoài lẫn thể chất khiến chúng trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn,qúa mức tự tin khinh địch lại không hay[Kí chủ à tôi nghĩ cậu nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
]
Đến nước này Mễ Lạc Tranh thật sự dở khóc dở cười trước lời khuyên nhiều chuyện của hệ thống,sợ nó mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58192/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.