"Nhanh chân lên chẳng lẻ còn đợi ta cõng các ngươi sao?" Khổng Tiểu Điệp quay đầu ra sau to giọng hét,ở phía sau nàng là một hàng dài áng chừng sấp xỉ 20 người xen lẫn nam nữ,mỗi người bộ dáng ai nấy đều thập phần chật vật bất kham đã thế trên lưng còn đeo balo to bự chất đầy tư trang,chỉ là những người này ngoại trừ 10 nam nhân cao to lực lưỡng khuôn mặt hung thần ác sát bao vây xung quanh là dị năng giả ra thì còn lại đều thuộc người thường vô dụng,dẫn họ theo chẳng qua đề phòng trường hợp cấp bách làm mồi dẫn zombie mà thôi.
Chu Tuấn Nam mặt vô biểu cảm đứng bên yên lặng quan sát hết thẩy,hai bàn tay nhét trong túi áo xiết đến thật chặt như muốn tự mình bẻ gẩy tới nơi,nhìn lâu lại bất giác nhíu chặt chân mày khó chịu nhấp môi nhiều lần muốn lên tiếng nói nhưng lại không đủ can đảm.
Ê ẩm chua sót tiếc hận một mớ cảm xúc hổn độn lan truyền trong nháy mắt,nhưng nhiều hơn hết là đau lòng,dẫn đến khi nhìn nàng không tự chủ được muốn hỏi "Vì cái gì em lại thay đổi nhiều đến vậy đâu?tiểu Điệp mà anh biết em ấy ngoan ngoãn hiền lành,lương thiện giúp đở người khác lại ngây thơ hay cười chứ không phải giống như em bây giờ vậy!.
máu lạnh tàn nhẫn! thay lòng đổi dạ ghét bỏ anh! tiểu Điệp chẳng lẻ em thật sự không còn yêu anh nữa sao?"
Thời thế thay đổi dẫn đến con người không kịp thích nghi tử thương vô số,thậm chí ngay cả hắn cũng không ngoại lệ! thân cô thế cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58193/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.