Mễ Lạc Tranh rất muốn hét lên nhưng ngặt nổi sợ y khóc lóc,mỗi lần làm sai bị bắt đều sẽ lệ nóng doanh tròng và bày ra bộ dáng ủy khuất hệt như bị người chà đạp vậy,mặc dù rất phiền phức nhưng! tự tạo nghiệp không thể sống a!
"Vân! Vân trình ca ca em!.
.
" Bắc Đường Tuyết dường như nhận ra bản thân làm sai liền triệt để lui xa cúi đầu,hai tay vòng quấn ôm chặt chú gấu bông lớn,mím môi nấc nghẹn khóc.
Y lại nữa rồi! y lại làm sai nữa rồi!
Chẳng phải y không biết hay không hiểu chuyện,không muốn làm đứa trẻ ngoan sở dĩ làm thế vì bất đắc dĩ và nổi lòng lo lắng bất an,y biết bản thân mình rất ngốc hoàn toàn không xứng đáng với một người xinh đẹp như Vân Trình ca ca.
Anh ấy hoàn hảo như vậy! y lại rất ngốc hai người sao có thể đâu?Bắc Đường Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất,hai hàng nước mắt lăn dài thoáng chốc ướt nhẹp cả khuôn mặt trông cực kì đáng thương.
Mễ Lạc Tranh tốc chiến tốc thắng vội vàng rửa sạch tay chân chạy ra an ủi,thay vẻ tức giận phiền chán bằng khuôn mặt tươi cười ôm y vào lòng,thiếu niên vốn đã yếu ớt không chịu nổi lúc này có thêm điểm tựa thử hỏi ai chịu nổi đây?
Tiếng khóc nháy mắt lanh lảnh vang lên,một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau tạo nên hình ảnh ấm áp hài hoà.
Áng chừng hơn vài phút sau cậu mới thành công dỗ dành,thiếu niên ngoan ngoãn trở về phòng nghĩ nhưng vẫn nhất mực không chịu buông tay,toàn thân hệt như bạch tuộc muốn treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58194/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.