Ở phía trong mảnh đất sườn núi rộng lớn,nơi trồng đầy đủ loại cây trái và rau củ qủa,ngay phía bên cạnh là sát với dược viên được bao bọc bảo hộ cẩn thận bởi trận pháp,trừ những vị trưởng lão cao tầng và có lệnh bài thông hành ra thì không ai được vào đó cả.
Mễ Lạc Tranh không chút do dự mượn cơ hội ở trước mặt y vô tình cọ qua,lắc lư cười nói nhẹ nhàng.
Nghe đâu ở trong điền viên này có loại khoai lang mật ruột đỏ,nướng lên nóng hổi ăn vào lại ngon ngọt như mật ong thì miễn bàn phải chê rồi.
Canh và sống ở điền viên là một tên đệ tử với tu vi Kim đan kì đỉnh phong,được xem như là trưởng lão phụ trách ngoại môn đệ tử.
Với chừng này tu vi ra ngoài liền đã trở thành cao thủ rồi,nhưng ở cái nơi ngoạ hổ tàng long thiên kiêu khắp nơi như Thiên Kiếm Thần Cung thì!.
giống như muối bỏ biển,hạt cát chìm vào sa mạc mà thôi,hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể.
Cố Tần Đình nguyên bản luôn đi theo phía sau sư tôn,nhìn người đang không ngừng hớn hở chạy qua chạy lại trước mặt liền giật mình không thôi,bỗng nhiên trong đầu y lúc này chợt nảy ra ý tưởng "nếu như bọn họ có thể mãi mãi bình an hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy?", nhưng rất nhanh y liền quăng ngay ý tưởng đáng sợ này ra khỏi đầu,cố gắng hít sâu thanh tĩnh lần nữa trở về bộ dáng lạnh nhạt khi xưa.
Nghĩ tới đây y cảm thấy bản thân ngày càng mơ hồ không rõ,Phương Cẩm Ngọc hắn rốt cuộc là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58250/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.