"Chẳng phải ngươi nói với ta hôm nay vẫn sẽ luyện công sao?" Mễ Lạc Tranh làm bộ thập phần tức giận xụ mặt,nghữ khí khuyên bảo nói "Như thế nào? ngay cả vi sư ngươi cũng muốn ghạt rồi?"
Cố Tần Đình ôm kiếm ngồi thẫn thờ trước sân huấn luyện chung ở thao trường,nghe vậy thì thân mình khẽ run vì e ngại xấu hổ,y làm sao có thể dám nói với sư tôn là đồ nhi ham muốn người đến nổi quên luyện tập chứ?hoàn hồn lại vừa định qùy xuống nhận sai thì bả vai bất nghờ bị người giữ lấy,y chột dạ ngẫng đầu ấp úng giải thích "Sư tôn! đệ tử không! "
"Thôi trước theo ta về đã rồi nói " Mễ Lạc Tranh vẻ mặt vân đạm kinh phong ra vẻ không có gì phất tay áo nói.
Ngay khi hai người vừa rời khỏi sân huấn luyện, thì đám đệ tử đứng nghiêm ở đó tức khắc ồ lên như ong vỡ tổ,chẳng thèm luyện tập gì nữa mà túm lại 5-7 người nói chuyện với nhau.
"Cố Tần Đình xem ra là muốn phục sủng a!"
"Đúng vậy,cảm giác Phương sư thúc đối với y hoàn toàn không giống trước kia chút nào cả"
"Thôi đi! ta xem ở đây là sư thúc đang rèn luyện Cố sư huynh vì sợ y kiêu căng tự mãn thôi" một tên đệ tử mập mạp đứng ở góc lên tiếng nói.
Đám đệ tử nghe vậy tức thì bu xung quanh gã,đầy mặt khó hiểu hỏi "Vì sao ngươi biết nha?"
"Đúng đó mau trả lời đi" đám đệ tử bên cạnh liên tiếp ghật đầu phụ hoạ.
"Bởi vậy ta mới nói các ngươi đây là không hiểu được dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58251/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.