*????Sáng hôm qua đi chích vaccine mũi hai về nhức đầu muốn ch*ết luôn á,xin lỗi mn vì ra chap chậm nha*
- ---------------
Mã Đương trích từ trong tay áo một bình dược màu xanh ngọc,cẩn thận đổ ra vết thương trên bụng hắn,linh dược mát lạnh giống như sương sớm nhẹ nhàng thấm sâu vào da,vết thương do kiếm ý gây ra lấy tốc độ rất nhanh mà khép lại.
Thấy Cố Tần Đình vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh mà bất giác thở dài một hơi,tên tiểu tử này chung quy vẫn là quan tâm sư tôn đi?!
"Mã sư thúc! sư tôn hắn?"
"Yên tâm đi,đã không sao nữa rồi!" Mã Đương nhìn y nói,đối với y thuật bản thân mình vẫn là thập phần tin tưởng.
"Vậy thì tốt a! " Cố Tần Đình đôi chút chột dạ nhìn lấy người đang nằm trên giường,cúi đầu lãng tránh ánh mắt Mã Đương,không dám cùng nhau đối diện.
Bất qúa lựa chọn ngăn cản là bản thân hắn tự nguyện mà? y có nhờ vã hắn sao? vì vậy cho nên đừng nghĩ rằng y sẽ vì hắn làm ra cái hành động ngu dốt gì giống như kiếp trước nữa.
"Sư tôn ngươi hắn! " Mã Đương nhăn mày, muốn lên tiếng giải thích cho Phương Cẩm Ngọc nhưng lại không nói nên lời,bất đắc dĩ cảm thán,đứa nhỏ này thiên phú tu vi tốt như vậy cớ gì phải chịu hành hạ ghét bỏ chứ?sư đệ xem ra vẫn không ưa thích hắn đi? nhập môn mấy năm chắn hẳn đã chịu ít nhiều ngược đãi rồi! thật tội nghiệp mà!
Cố Tần Đình không nhìn cũng biết trong nội tâm Mã Đương lúc này đang nghĩ cái gì,không sai biệt lắm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58253/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.