Ở trong rừng tre khổng lồ xanh mướt,từng cây đều giống như đại thụ cao lớn che kín bầu trời,trước sân một gian nhà đất khói thơm nghi ngút đang không ngừng bốc lên,nhưng ẩn ẩn chung quanh là trận pháp che giấu mờ ảo mông lung,từ bên ngoài nhìn vào liền là đám sương mù dày đặc vậy,chỉ là bên trong hoàn toàn giữ yên như cũ mà thôi.
Cố Tần Đình ngồi trên ghế tre bản thân tự làm, nhìn người trước mặt đang say sưa nướng cá,thỉnh thoảng lại cầm quạt thổi giỏ hay quết thêm gia vị vừa sai y trộm được ở nhà ăn,cá chép chưởng môn nuôi bằng linh thảo dược liệu nên khá to,mỗi con ước chừng rơi vào khoảng 6 cân.
Mà y trộm đến hơn 4 con to nhất rồi? chưởng môn có lẽ cũng không ngờ được rằng sẽ có người dám chôm chỉa cá mình nuôi đi? hơn nữa chủ mưu lại là vị sư đệ Thái Thượng Trưởng Lão này nữa chứ? nói ra ai sẽ tin rằng Tiên Tôn Phương Cẩm Ngọc xúi giục đồ nhi đi ăn trộm cá đâu?? thậm chí ngay cả y, đến bây giờ này vẫn chẳng thể nào tin nổi bản thân mình vừa làm cái gì nữa!
Nhưng chuyện không nghờ đó lại thật sự xuôi chèo mát mái sảy ra.
Phương Cẩm Ngọc đã buộc lên tóc dài bằng một sợi dây mảnh nhỏ màu đỏ,y phục đạo bào dài thượt bên ngoài cũng được gỡ bỏ mà để lộ trung y mỏng nhẹ bên trong,khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng mịn non mềm như đậu hũ,môi đỏ liên tục mấp máy đầy thích thú,chiếc lưỡi ướt át thi thoảng vô ý vươn nhẹ ra liếm môi.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58252/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.