Không phải cứ muốn là sẽ gặp được,trùng hợp chính là Thượng Quan Hiên hơn hai ngày nay đều không về nhà,có lẽ là đi an ủi tiểu tình nhân đi.
Dù hắn chưa trở về nhưng cũng không ảnh hưởng đến đám người làm tâm trạng cao hứng hoan hô, họ thầm cầu mong cậu mau sớm gả lại đây rồi sinh con nối dõi,chứ hằng ngày đối mặt với ông chủ lớn đều im lặng tẻ nhạt chán muốn chết.
Cố tình vào lúc này thì ngân hàng thông báo thẻ tín dụng của cậu đã bị khoá,không lâu sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ kế ngụ ý khuyên bảo cậu về nhà nhận sai,còn cố tình khóc lóc sướt mướt đến thương tâm phế liệt.
Mễ Lạc Tranh trong lòng cười lạnh,yêu thương cái gì chứ? rõ ràng chính là mèo khóc chuột giả từ bi a,nhưng cậu chính là muốn xem bọn họ lần này còn muốn bày chiêu trò gì ra đây?
Trời vào cuối mùa xuân nên sau bảy giờ sáng, ánh mặt trời ấm lên dào dạt, gió xuân từ từ thổi qua, làm người cảm giác thoải mái dễ chịu.
Mễ Lạc Tranh ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc hữu lực của Thượng Quan Cảnh,hai người đang cùng nhau đi dạo trong vườn hoa cho tiêu thực, tâm tình của cậu rất là sung sướng hạnh phúc, bước chân bước nhỏ nhẹ nhàng,đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, giống như một gốc cây đang nở hoa tản ra hương thơm mê người.
Thượng Quan Cảnh xưa nay hành sự vô tình lãnh khốc,trên thương trường không ai là không sợ y thế nhưng trong phương diện tình cảm lại chính là một nam nhân ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58280/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.