Mễ Lạc Tranh đình chỉ động tác bầu không khí trong xe thoáng chốc ngột ngạt chuyển biến,mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt hoà lẫn với hương thơm vốn có trên cơ thể,theo từng đợt không khí mà bay thẳng vào khoang mũi hai người.
Vậy cậu muốn làm nghĩa tử của tôi sao??
Nghe được lời này Mễ Lạc Tranh nụ cười cứng đờ,khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp ánh lên vẻ ngạc nhiên,vừa giống như tỏ tình thất bại bị đối phương từ chối còn tạt thêm một gáo nước lạnh,trực tiếp phá tan mộng tưởng đang phi thường tốt của cậu.
Qủa thật là đầu gỗ chậm chạp khó thông suốt a,so với gỗ mục thì có gì khác nhau đâu? nói y đầu gỗ vẫn là cất nhắc lắm rồi,rõ ràng cậu đã chủ động câu dẫn biểu hiện rõ ràng như vậy rồi y còn không hiểu sao? chẳng lẽ là do mắt cậu không đủ hoa? môi cậu không đủ mềm? sau bao năm hành nghề chẳng lẽ kĩ sảo trêu người đã kém đến mức này rồi?
Mễ Lạc Tranh trong lòng hung hăng trấn tỉnh một phen,dù sao giữa tưởng tượng và hiện thực vẫn là như cũ cách nhau đến nghiêng trời lệnh đất.
Về sau nhất định cậu càng phải cố gắng chủ động nhiều hơn nữa,hết sức đã thông đầu óc chậm chạp không thông suốt của y.
Làm nghĩa tử y? ta--phi!! cậu mới không cần cái danh hiệu con nuôi gì đâu,bởi mục tiêu thật sự của cậu chính là chỗ trống còn lại trên giường y,muốn làm tức phụ và cha của những đứa trẻ sau này.
Hiện tại chịu khó một chút đợi sau này công lược về tay rồi thì! hừ,đến lúc đó cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58281/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.