"Thái Ngạc Phú,anh nói vậy là có ý gì hả? " cô gái trang điểm diễm lệ ăn mặc sườn xám cách tân,đứng bật dậy gào thét vào mặt Thái Ngạc Phú "Nó là hài tử của anh,là con trai ruột của anh vậy mà anh lại nhẫn tâm từ bỏ mẹ con tôi? anh là cha ruột của nó mà!! Thái Ngạc Phú lương tâm của anh rốt cuộc bị chó tha rồi hay sao hả?" nàng ta tức giận quát,nói đến mặt mày đỏ bừng thần sắc vặn vẹo trông cay nghiệt vô cùng.
Mà bên cạnh nàng ta là đứa bé trai một tuổi khá đáng yêu,nhưng hình như mang bệnh trong người nên làn da hơi ngã vàng trông rất yếu ớt.
Thái Ngạc Phú đưa tay đẩy gọng kính mảnh nơi sóng mũi,cặp mắt phi tiếu trào phúng liếc nhìn nàng ta,giống như nhìn một bãi rác không hơn không kém vậy.
Thấy gã im lặng khinh mình trong lòng nàng ta càng thêm tức giận,bàn tay cầm chắc li nước vừa định hất lên thì nhanh như chớp, một khẩu súng đã an toạ chỉ thẳng vào trước mặt nàng ta.
Thái Ngạc Phú ngã người ra ghế đôi chân dài vắt chéo lên bàn,một tay khoác trên thành tay còn lại cầm khẩu súng lục mặt vô biểu cảm nhìn lấy nàng ta bỗng chốc nhếch môi cười khinh ra tiếng,ngữ điệu âm dương quái khí nói
"Hài tử? từ khi nào Thái Ngạc Phú tôi cho cơ hội các người ra giống nhỉ? Lâm ca kĩ cô là vũ nữ làng chơi có tiếng! ban đầu xác thực tôi có chút hứng thú với cô,đi chơi thì nhiều nhưng chân chính lăn giường cũng chỉ có một lần,sẽ mang thai thực sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58295/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.