Hạ Hầu Khiêm bế cậu trở ra hào trạch bên ngoài ngay cạnh quân doanh,tắm rửa sạch sẽ rồi dắt tay đưa Mễ Lạc Tranh ra ngoài chơi.
Lái xe thức thời vội vàng tiến lên mở cửa xe cho hai người,đợi họ lên song mới vội vàng trở lại ghế lái quay đầu cẩn thận hỏi "Thiếu Soái giờ chúng ta vào nội thành ạ?"
"Ừ,ghé vào đó ăn cơm trước đã" Hạ Hầu Khiêm nhàn nhạt đáp,sau đó nói địa chỉ cho tài xế song quay sang đùa nghịch,trêu chọc Mễ Lạc Tranh khiến tài xế đằng trước ngạc nhiên đến rớt cằm,thiếu điều con mắt muốn lồi ra ngoài luôn vậy.
Vừa tới nội thành nơi nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố,sang trọng xầm uất bậc nhất đô thành Giang Bắc,so sánh với Thượng Hải chỉ kém hơn chút là không phân tô giới mà thôi.
Dừng xe bên cạnh nhà hàng,phong độ xuống trước rồi đưa tay để cậu vịn đà đi xuống, dù hôm nay không mặc quân phục nhưng khí thế trên người y cũng đủ làm tất cả kiên dè.
Hầu hết ở khu đô thành này không ai là không biết mặt Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm,nam nhân ngày nào cũng xuất hiện trên mặt quang minh nhật báo thì không quen làm sao được?
Tài xế cũng chẳng phải người thường mà là một người lính tinh nhuệ đã xuất ngũ,luận võ hay chiêu thức cũng không hề thua kém đám đặc công kia chút nào,không đi theo mà ở lại trong xe chờ nhường chỗ cho không gian riêng tư của hai người.
Hạ Hầu Khiêm nhìn dáng vẻ vui tươi của cậu nhịn không được mà mỉm cười, nắm chặt tay hôn cái *chóc* lên đầu Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58296/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.