Đám người Lý Khắc chia ra thành hai đoàn,một đoàn áp giải Tô Kỷ Như đi hắc lao,đoàn còn lại là "cung tiễn" Hạ mẫu trở về Tiếu gia nghĩ ngơi một đoạn thời gian.
Còn Mễ Lạc Tranh sau khi ăn song thì ra ngoài trời nghịch tuyết cả buổi,mấy ngày sau đó liền theo chân Hạ Hầu Khiêm đi vui chơi thưởng ngoạn cảnh vật khắp nơi.
"A Khiêm! chúng ta không thể ăn thêm bánh sữa sao?" Mễ Lạc Tranh hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh mà nhỏ giọng bĩu môi ngáp.
Xe lửa lăn bánh một hồi sợ cậu bị ngã,Hạ Hầu Khiêm đỡ lại ngay ngắn,ôm lấy eo thiếu niên kéo người tựa vào lòng mình.
Giờ khắc này trong lòng y thực sự cảm thấy vô cùng bình yên,thế nên cũng chậm rãi nhắm mắt nghĩ ngơi.
Cả ba toa tàu rộng lớn đều bị quân đội Giang Bắc trưng dụng triệt để,gần 300 binh lính trang bị hoả dược đầy đủ.
Bộ dáng hung thần ác sát doạ chạy không ít khách nhân,quân đội tuy thấy không ít lần nhưng hầm hố chiếm nhiều toa tàu như vậy thì lại là lần đầu tiên.
Chẳng lẽ lại sảy ra chiến tranh loạn lạc ở đâu sao? rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Thiếu Soái tự mình dẫn binh chinh phạt như vậy?
Trong khi bọn họ đang hoang mang lo sợ suy nghĩ nguyên do, thì trong toa tàu Mễ Lạc Tranh đang kéo người làm nũng với Hạ Hầu Khiêm.
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu cậu liền cảm thấy bụng đói cồn cào.
Cầm lấy tay anh mà áp lên bụng mình,đáng thương mếu máo "Hài tử hư! nó đạp bụng em đòi ăn rồi! làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58300/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.