Tô Kỷ Như cứ như vậy mang theo một bụng tức giận, không cam lòng bị đưa đi hắc lao.Nhưng đột nhiên xe đằng trước dừng lại,một tên lính trên đó chạy tới thì thầm nói nhỏ vào tai Lý Khắc,nội dụng dường như ngoài ý muốn khiến hắn nhướng mày mà quay đầu nhìn nàng nhếch môi cười khinh một cái.
Điệu cười ấy khiến Tô Kỷ Như căm phẫn đến tột độ,nhưng đồng thời cũng sợ hãi hắn,bởi nàng cảm giác được đám binh lính này của Hạ Hầu Khiêm không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả...với họ mệnh lệnh của y chính là trời!!
Nàng cố gắng thu nhỏ thân mình hai tay ôm lấy đầu gối,bờ vai run lẫy bẫy không dám nhìn thẳng hắn ta.Giờ phút này nàng thực sự không còn dũng khí phản kháng nữa,Lý Khắc cũng chẳng phải định hù doạ gì chỉ đơn giản là tiếc nuối cơ hội dạy dỗ nàng ta mà thôi.
Nhà tù hắc lao sớm đã chuẩn bị song suôi từ lâu rồi,hắn còn đặc biệt vì "chào mừng" Tô Kỷ Như mà sắp xếp người tiếp đón đầy đủ...nhưng bây giờ lại...Lý Khắc dù đã đi theo Hạ Hầu Khiêm từ rất lâu, nhưng chỉ hiểu được đơn giản phần nào trong tính cách y,một con người lạnh nhạt nghiêm cẩn,đa mưu túc trí nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm.Đôi mắt phượng màu hổ phách kia như thấu rõ tâm can khiến người ta không rét mà run,kinh hãi hoảng sợ không dám cùng y đối mặt.
Suy nghĩ một chút, cất dấu nuối tiếc vào sâu trong lòng.Thiếu Soái làm vậy ắt có lí do riêng của người,tạm thời không giam chứ không có nghĩa là hoàn toàn buông tha.Đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58301/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.