Chương 30 a tỷ, ta không nhỏ
Edit: Nguyệt Phong
***
Đông Tuyết bưng trà ngon vừa mới pha, tay chân nhẹ nhàng đi vào buồng trong.
Trong phòng có một cái giường nệm.
Vẫn là cái thành chủ thường dùng, chỉ là...
Giường nệm bình thường ba năm trước đây hiện giờ tay vịn và chỗ tựa lưng đều được khảm đá quý dày đặc, đá quý mài giũa bóng loáng, màu sắc rất đẹp, mặc dù ở trong phòng tối tăm cũng rực rỡ lung linh lóa mắt.
Phía trên giường nệm trải một lớp da lông của sói tuyết cực địa Liêu Nha, nguyên một mảnh da rất to, lông xù xù, ấm áp lại thoải mái, bao trùm cả giường nệm.
Lúc này, trên chiếc giường nệm được khảm đá quý, trải da lông sói tuyết cực địa Liêu Nha có một mỹ nhân nửa nằm mặc váy đen.
Thần thái mỹ nhân lạnh nhạt, mặt mày có sự lười biếng hoà với phần lạnh nhạt này, thoạt nhìn chỉ có chút thanh lãnh mà thôi.
Linh thú có bộ lông nhung nhỏ nằm trong lòng nữ nhân, cùng tỏ vẻ lười nhác, ngẫu nhiên còn mở miệng nhỏ ngáp nữa.
Đông Tuyết vào nhà, Nam Diên nửa nằm lười biếng hí mắt.
- Đại nhân, trà tới rồi.
Đông Tuyết thấp giọng nói.
Ba năm, khi đối mặt với thành chủ thay đổi tính tình, Đông Tuyết vẫn có chút sợ hãi.
Ba năm trước đây nàng lén tìm lão quản gia cứu những hạ nhân đó, vốn tưởng rằng thành chủ biết sẽ tức giận, nàng thậm chí đã chuẩn bị bị biếm thành nha hoàn cấp thấp.
Kết quả thành chủ chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, vẫn còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-dien-roi/1789499/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.