Chương 31 a tỷ, ta sai rồi
Edit: Nguyệt Phong
***
Dù sao cũng là đứa nhỏ một tay nuôi lớn, mặc dù có một hai tật xấu, Nam Diên cũng có thể chấp nhận.
Bùi Tử Thanh khiêng ba bộ lông cáo tuyết mới ra lò nhẹ nhàng đi theo phía sau Nam Diên.
- A tỷ cứ ở mãi trong phòng không ra, cũng chưa ngắm tuyết rơi đẹp như thế nào, quá đáng tiếc.
Nam Diên:
- Ta ở trong phòng cũng thấy được.
Thành Tích Tuyết hàng năm có tuyết, tuyết có đẹp cỡ nào thì cô cũng nhìn chán rồi.
- A tỷ, trong phòng ngắm tuyết sao bằng ở bên ngoài chứ, tỷ không thấy được bông tuyết bay múa trong trời đất như thế nào, hay tuyết chậm rãi tan trên chiếc lá xanh biếc ra sao, từng chút nhuộm thành màu trắng, còn có con đường nhỏ bùn đất bị người giẫm đạp, cũng một lần nữa hòa hợp một thể với thiên địa ...
Nam Diên nhíu mày.
Cái tật xấu thứ hai nói đến là đến.
Ồn ào.
Thật muốn khâu miệng đứa nhỏ thành người câm.
Lúc trước nhìn hắn an an tĩnh tĩnh, cho rằng trời sinh tính cách yên tĩnh, không ngờ rằng...
Trong lòng Nam Diên hối hận không thôi.
Bùi Tử Thanh đột nhiên chạy đến phía trước Nam Diên, nhảy lên một cây đại tuyết tùng, hai chân móc lấy chạc cây, lộn ngược người nhìn nữ nhân đến gần.
- A tỷ a tỷ, có muốn xem tuyết không, ta tạo tuyết rơi cho tỷ xem nhé?
Nam Diên còn chưa kịp nói một tiếng không thì đứa nhóc treo ngược trên cây đã bắt đầu rung cây.
Hắn nhún nhún,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-dien-roi/1789501/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.