Tây Nặc đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Nam Nhiễm, kéo nàng tới.
Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng.
Nhưng ở giữa hai người, bị ngăn cách bởi một viên dạ minh châu lớn.
Nam Nhiễm ôm dạ minh châu trong ngực, cúi đầu nhìn một cái.
Sau đó, ngẩng đầu nhìn Tây Nặc.
Nếu so sánh, thì Tây Nặc trông sáng hơn một chút.
Âm thanh non nớt của hệ thống vang lên.
[Ký chủ, ngài còn có mười phút nữa.
Nếu ngài không nghe thấy câu nói thích ngài, thì ngài sẽ chết!]
Hệ thống sốt ruột không chịu được.
Nếu ký chủ của nó chết, nó cũng sẽ bị kéo đi tiêu hủy.
Nó không muốn a~~
Bạn học Nam Nhiễm ôm dạ minh châu lớn bằng tay trái, dùng tay phải kéo tay áo của Tây Nặc.
Nàng dùng đôi mắt to trong nhìn Tây Nặc.
Này, nhanh nói thích ta đi.
Hệ thống.
* * *
Ký chủ cảm thấy chỉ nhìn hắn thôi thì hắn có thể hiểu được sao?
Hệ thống nhìn thời gian đang trôi qua từng phút.
Nó tuyệt vọng.
[Ký chủ..]
Nam Nhiễm kéo tay áo hắn.
Viết cái gì đó trên tay hắn.
[Nói thích ta, ta sẽ tặng ngươi viên dạ minh châu này.]
Đến khi nàng viết xong.
Chân mày Tây Nặc cau chặt lại.
Ôm chặt nàng hơn.
Hắn cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng, cuối cùng cũng hơi có cảm xúc.
Cứ nhìn nàng, yết hầu của hắn chuyển động.
Đáp một tiếng.
"Ừ."
Nam Nhiễm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977609/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.