Ánh mắt của Tây Nặc thay đổi.
Đôi mắt đen láy nhìn Nam Nhiễm chằm chằm.
Mới vừa rồi còn cảm thấy thuận mắt, càng nhìn càng thích.
Nhueng nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của nàng.
Ánh mắt u ám.
Vung tay lên.
Trong nháy mắt.
Nam Nhiễm vừa mới đếm đến ba trăm viên dạ minh châu thì tất cả dạ minh châu trong ngực nàng đều vỡ ra.
Nàng nhìn dạ minh châu bị vỡ thành hai mảnh, sửng sốt một chút.
Sau đó, những viên dạ minh châu này nhanh chóng biến mất sạch sẽ.
Vẻ mặt hưng phấn của Nam Nhiễm dần dần biến mắt, nhăn mày.
Nhìn về phía Tây Nặc.
Con hàng này muốn làm gì?
Muốn tranh giành sao.
Tây Nặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhăn mày của nàng.
Hắn lạnh lùng nói.
"Không có bấy kỳ người nào có thể chấp nhận đạo lữ của mình là giao nhân."
Cho nên, đừng nghĩ về tên vương tử gì đó nữa.
Vương tử đó sẽ không tặng cho nàng dạ minh châu đâu.
Chân mày Nam Nhiễm cau lại.
Những sợi tóc bù xù như rong biển vậy.
Nàng nghiêng đầu.
Một tay chống cằm.
Giao nhân thì sao?
Nàng là một giao nhân hiền lành, khả ái, xinh đẹp có được không?
Tây Nặc nhìn bộ dáng quyến rũ như yêu tinh lại không thèm để ý kia của nàng.
Trong chớp mắt làm hắn rung động.
Phải biết rằng bây giờ hắn có nói gì nàng cũng không trả lời hắn được.
Cũng biết lời mình vừa nói không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977610/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.