Hắn hơi khom người, ôm Nam Nhiễm.
Đi vào trong sơn động.
Sơn động này nhìn từ bên ngoài giống như một ngọn núi, không hề thấy bất kỳ cửa vào trong núi nào.
Nhưng khi tới gần, trong nháy mắt, hai người đã ở trong núi.
Giống như ảo thuật vậy.
Khi vào bên trong.
Đáng lẽ bên trong hẳn là tối thui, nhưng bây giờ lại sáng giống như ban ngày vậy.
Khiến người ta không mở mắt ra được.
Dõi mắt nhìn lại, là từng chồng từng chồng dạ minh châu lớn bằng bàn tay, giống như ngọn núi nhỏ vậy.
Chất thành đống ở mọi ngóc ngách.
Không chỉ có dạ minh châu, ở trên vách tường, trên mặt đất cũng được khảm tất cả các loại trân châu đá quý.
Chói tới khiến cho người ta không thể mở mắt được.
Nếu nói về phong cách trang trí của nơi này.
Vậy cũng chỉ có thể hình dung bằng một từ, tục.
Thô tục.
Không có một chút
Tất cả đều là dây truyền trân châu, kim cương lớn, đá quý khảm nạm tạo thành một ngai vàng.
Vân vân các loại.
Tùy tiện đá một cái dưới chân, cũng là một viên lam ngọc.
Cái này gọi là thô tục mà tao nhã.
Nhìn vào nơi nay.
Nam Nhiễm khẽ mở mắt, giống như là mở ra cánh cửa của thế giới mới vậy.
Oa, viên kim cường trông như vô dùng này, để ở đây có thể sáng hơn.
Viên trân châu lớn này đặt ở đây, đúng là trông rất đẹp.
Giao nhân đi một bước đều đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977612/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.