Dừng bước chân lại.
Đồ Lạp nhìn về phía Thánh Á, trong ánh mắt hắn có chút tiếc nuối và mất mát.
Thánh Á vốn là vị hôn thê của vương huynh.
Được rồi.
Hắn thật sự rất thích cô gái không ngừng lải nhải lại còn rất dũng cảm này.
Hắn đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng đã thấy rất nhiều công chúa và tiểu thư quý tộc.
Nhưng cho tới bây giờ, không có một vị công chúa nào có thể giống như nàng, nhiệt huyết lại vô cùng cởi mở.
Các công chúa khác dĩ nhiên cũng rất tốt, nhưng mà, hắn luôn cảm thấy tính cách của các nàng như là được khắc ra cùng trong một khuôn vậy.
Thậm chí ngay cả nụ cười cũng giống nhau như đúc.
Vốn cho rằng các công chúa trên thế giới này đều giống như vậy.
Nhưng từ khi hắn gặp Thánh Á.
Cảm thấy nàng đúng là một cô gái thần kỳ.
Có thể một đấu ba.
Có thể chạy vô cùng nhiệt huyết.
Có thể cười vô cùng rạng rỡ, ngã xuống cầu thang chỉ cần phủi mông một cái là có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu.
Ừm.
Giống như một chiến binh công chúa vậy.
Vĩnh viễn tỏa nắng, vĩnh viễn nhiệt huyết.
Thật sự rất ngầu.
Đây là lần đầu tiên, hắn ghen tị với vương huynh của mình như vậy.
Trong lòng có chút bực bội, còn có chút ghen tị.
Một cô gái như vậy mà lại là danh hoa đã có chủ.
Đồ Lạp đứng ở bên cạnh, mất mát không đi đến gần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977622/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.