Ba Đặc cho rằng, con rồng trong miệng của thợ săn rồng kia chính là Tây Nặc.
Dù sao hắn ta cũng đã từng nghe nói rằng.
Nữ giao nhân này với Tây Nặc có quan hệ.
Sauk hi Nam Nhiễm nghe thấy, trong đầu
Bĩu môi.
Con rồng đen ngu xuẩn kia.
Còn cần dùng mê hoặc?
Đánh hai cái liền ngoan ngoãn.
Ba Đặc mở miệng cười.
"Đại sư không cần sốt ruột, sớm muộn gì cũng lấy được."
Thợ săn rồng kia biết mình đã lỡ miệng.
Nên rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
"Ừ"
Đáp lại một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Thợ săn rồng kia có lẽ do chạy quá nhanh.
Cho nên phần tóc mái phía trước bị thổi tung lên.
Ở bên trán phải, lộ ra một ấn ký mây xanh nhàn nhạt.
Hệ thống nói.
[Ký chủ, trên trán của hắn ta có ấn ký do ký kết khế ước với thần rừng lưu lại.]
Chỉ là, ấn ký ký kết khế ước sẽ lưu lại ở trên tay.
Còn của hắn ta, lại ở trên trán.
Nam Nhiễm hỏi hệ thống.
"Khế ước gì?"
Hệ thống hiếm khi được ký chủ hỏi.
Lập tức nói.
[Ký chủ, cho ta xin phép tra tư liệu một chút.]
Trong chốc lát.
Âm thanh non nớt của hệ thống lại vang lên.
[Ký chủ, hắn ta ký kết khế ước với thần rừng là sẽ bảo vệ Long tộc, không để bọn họ bị công kích.]
Trăm năm trước, Tây Nặc cam nguyện bị thần rừng phong ấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977623/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.