Mặc dù hắn ta không biết rõ cái giá phải trả là gì.
Nhưng thợ săn rồng đã nói rằng, phù thủy rất ác độc, sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn.
Từ sau khi biết chuyện này, hắn ta đã quan sát Nam Nhiễm mấy ngày.
Cuối cùng hắn ta cũng phát hiện Nam Nhiễm chỉ có buổi tối mới có thể nói chuyện và đi nhanh như bay.
Vào ban ngày, hắn ta chưa bao giờ thấy nàng đi bộ cũng chưa từng nghe nàng nói một câu.
Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả.
Ba Đặc nói một lúc, thấy Nam Nhiễm không nói một câu phản bác, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Hắn ta cảm thấy càng chắc chắn hơn.
Hóa ra đúng là như vậy.
Buổi tối nàng sẽ nói chuyện giống như người bình thường, nhưng cái giả phải trả của nàng là sẽ bị tước đi giọng nói và quyền đi lại vào ban ngày.
Ba Đặc quan sát nàng.
Cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nữ nhân xinh đẹp như vậy.
Lại chỉ có thể dùng là mồi nhử mà không thể nếm thử, đúng là quá đáng tiếc.
Lúc nghĩ đến chuyện này.
Ba Đặc lại nhớ tới vị công chúa láng giềng Thánh Á kia.
Trong mắt xuất hiện một tia chán ghét.
Cả ngày đều lải nhải không ngừng, nếu không phải vì nàng ta là công chúa duy nhất của quốc gia kia.
Nếu như không phải muốn lấy được quyền lực sau lưng nàng ta.
Hắn sẽ đồng ý lấy nàng ta sao?
Còn phải giả vờ thích nàng ta mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977624/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.