Một thanh âm mang ý châm chọc vang lên:
"Ha, Nam Nhiễm ra vẻ như vậy?
Ngay cả ăn bữa cơm cũng không chịu nể mặt?"
Người nói chuyện là Tô Tình.
Lúc cô ta nhìn về phía Nam Nhiễm, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Em trai cô ta bị bắt.
Nghe nói là Diệp Khuynh Hàn kia tố cáo em trai cô ta.
Còn nói em trai cô ta từng giết chết bốn cô gái.
Bởi vì chuyện này.
Em trai cô ta bị nhốt vào ngục tiếp nhận điều tra.
Mà hết thảy những điều này, đều do Nam Nhiễm khơi lên.
Tiểu Hắc Long kịp thời phổ cập khoa học cho ký chủ,
【 Ký chủ, Tô Tình này chính người đã nhòm ngó đến kịch bản của Nguyễn Mặc, còn sai người trói Nguyễn Mặc lại bức bách hắn. 】
Lông mi đen nhánh của Nam Nhiễm hơi giật giật.
Bước chân vốn định rời đi liền ngừng lại.
Không đi nữa.
Chính là cam chịu.
Định đi tham gia bữa tiệc.
Mà một bên khác.
Nguyễn Mặc ở trong chung cư.
Trong phòng không phải chỉ có mình hắn.
Còn có một đám đàn ông mặc tây trang màu đen.
Mà người dẫn đầu kia, thật khéo.
Nam Nhiễm đã từng gặp qua.
Người đàn ông kia mở miệng,
"Nguyễn Mặc, trở về đi."
Nguyễn Mặc ngồi trên sô pha, thờ ơ.
Thậm chí hơi nhăn mày lại.
Trên khuôn mặt lãnh đạm, có hơi không kiên nhẫn
"Tôi sẽ không trở về."
Người đàn ông áo đen kia thở dài, có chút bất đắc dĩ
"Cha cậu cũng rất hối hận.
Nhưng mẹ cậu đã qua đời.
Ông ấy là người thân duy nhất trên đời này của cậu.
Cậu thật sự nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977703/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.