Nam Nhiễm hơi nhăn mày.
"Uống nhanh lên, kiên nhẫn của tôi có hạn."
Nguyễn Mặc dời tầm mắt, thờ ơ.
Nam Nhiễm bực mình.
Thật muốn ném hắn đi cho rồi.
Nghĩ là nghĩ vậy.
Nhưng cô vẫn duỗi tay, đỡ người ngồi dậy.
Giọng nói của Nguyễn Mặc khàn khàn
"Cô muốn cái gì."
Hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra.
Người phụ nữ này dường như không phải người của đám người đòi kịch bản kia.
Bởi vì từ trước đến nay, cô chưa từng liếc nhìn mấy tờ giấy trên đất một cái.
Nam Nhiễm bưng thuốc, đưa tới trước mặt hắn.
"Muốn thân thể của anh khỏe mạnh, muốn nhiệt độ cơ thể anh bình thường.
Muốn anh uống hết thuốc này, tốt nhất ngày mai liền khỏe lại."
Lông mi Nguyễn Mặc run lên, mí mắt rũ xuống, che khuất đôi mắt.
Ngữ điệu lãnh đạm,
"Muốn có được gì từ tôi, tốt nhất nói ngay bây giờ."
Hắn muốn biết, người phụ nữ này rốt cuộc muốn cái gì.
Nam Nhiễm nhíu mày.
Cô đem bát thuốc kia, đặt lên bàn.
Kề lại gần hắn.
Hai người kề vào cực gần.
Cái trán sắp đụng vào nhau.
Nam Nhiễm nhếch môi.
"Này, về sau anh sống ở đây đi.
Tôi sẽ đối xử thật tốt với anh."
Tiếng nói của cô gần trong gang tấc.
Không biết có phải là do hắn bị đau dạ dày hay không.
Mà, đối với đề nghị như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn không phải buồn cười, mà là nghĩ, hắn đối với người phụ nữ này, cũng không có bài xích đến vậy.
Cô vừa nói xong.
Nguyễn Mặc định trả lời.
Ai ngờ vừa mở miệng, vị thuốc nồng nặc liền ập vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977747/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.