Nam Nhiễm nhìn người trên mặt đất.
Im lặng ba giây.
Tại sao lại cảm thấy hắn càng ảm đạm không ánh sáng hơn so với lúc ban ngày chứ?
Sau đó hơi nhếch môi.
Cô đi qua, khom lưng.
Duỗi tay, đè lên vị trí dạ dày của hắn.
Sắc mặt Nguyễn Mặc càng tái nhợt.
Nam Nhiễm nhẹ giọng nói một câu,
"Không muốn sống tốt đến như vậy?"
Nguyễn Mặc ném bút xuống.
Hắn đỡ giường, đứng dậy.
Mí mắt rũ xuống, thấy nhìn rõ được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Thanh âm vẫn lãnh đạm như lúc đầu.
"Đây là toàn bộ kịch bản.
Đừng đến tìm tôi nữa."
Nói xong, hắn từng bước một đi ra ngoài.
Nam Nhiễm ngồi dưới đất, kéo mắt cá chân hắn lại.
Sợi tóc đen rối tung.
Cô cười.
Ngữ điệu không chút để ý
"Dạ minh châu, anh cảm thấy tôi bắt anh tới đây là để anh viết mấy thứ vô dụng này?"
Nguyễn Mặc không nói chuyện.
Nam Nhiễm đứng dậy khỏi mặt đất.
Cầm cổ tay hắn, kéo người vào phòng.
"Anh trốn không thoát.
Bảo tôi không tìm anh nữa, không thể nào.
Còn có
Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt này của anh nữa.
Nhìn là phiền."
Vừa nói xong.
Cô đã ấn người lên giường.
Lúc buông tay ra.
Nam Nhiễm hơi khựng lại.
Sao cảm giác ······ thân thể hắn nóng lên nhỉ?
Nam Nhiễm hỏi Tiểu Hắc Long
"Hắn còn có thể điều tiết nhiệt độ?"
Tuy không thích dạ minh châu nóng.
Nhưng,
"Tạm bợ cũng được."
Tiểu Hắc Long đầy đầu hắc tuyến
【 Ký chủ không cảm thấy đây là bệnh trạng phát sốt của hắn sao? 】
Còn tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-lai-sap-sup-do-roi/977748/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.