Bị người tố giác phanh phui, rồi chuyện dơ bẩn này rơi vào tai quý nhân, làm bẩn mắt quý nhân, kết cục chỉ có bị đánh chết.
Phù Gia không để ý mấy, nói: “Các nàng nói sẽ giúp ta giấu giếm, vả lại, bọn họ cũng phải tìm được người đối thực với ta chứ.”
Dịch Yếm nghĩ, e rằng tiểu cung nữ này không yếu đuối như trong tưởng tượng của hắn, cũng đúng thôi, cung nữ bình thường sao có thể lấy được nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn muốn trồng rau ở lãnh cung.
Dịch Yếm hoàn toàn thả lỏng, sợi dây đàn kéo căng cũng nới lỏng xuống, nhưng trái tim vẫn như một con nai nhỏ sợ hãi, liều mạng đập.
Vành mắt Dịch Yếm hơi đỏ: “Ta còn tưởng tỷ đã gặp chuyện.” Còn tưởng tỷ đã chết.
Phù Gia: “Ta không sao hết, sau này có thể ta sẽ hạn chế tới đây.”
Dịch Yếm gật đầu: “Ta biết rồi, chỉ cần tỷ nói ta biết, ta sẽ không lo lắng nữa.”
Phù Gia quay đầu nhìn về phía Dịch Yếm, tỏ lời cảm ơn: “Cảm ơn đã lo lắng.”
Nét mặt Dịch Yếm có hơi ngượng ngùng xấu hổ, nhưng ngay sau đó nhớ tới một chuyện, sắc mặt hắn trở nên cứng ngắc, hắn chợt nhớ lúc Phù Gia vừa vào phòng, câu đầu tiên là, hành thích hoàng đế.
Tại sao hắn phải ám sát hoàng đế, có phải nàng biết chuyện gì rồi không?
Dịch Yếm siết chặt y phục trên người, tuy là nói y phục này màu đen, chi bằng nói là do bôi than lên, hắn giải thích: “Không phải ta đi ám sát hoàng đế, mà là ta muốn đi xem tỷ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213329/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.