Editor: Ly
Beta-er: Tam Muội (Sam)
Lý cô cô tò mò: “Chẳng lẽ đối tượng ngươi đối thực thật sự là thái giám sao. Tối tối các ngươi gặp nhau dâm loạn chốn cung đình, nếu bị bắt được sẽ trực tiếp đánh chết.”
Lý cô cô buồn bực, cảm giác giống như con gái gả đi, nhưng đối phương lại không xứng.
Hơn nữa Hồng Uyên rất hữu dụng với Dịch Đình, có thể coi là một nửa đại phu.
Phù Gia không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nếu không buổi tối cô chạy ra ngoài làm gì, hóng gió lạnh sao?
Lý cô cô thở dài: “Ngươi còn trẻ, không biết rằng trong chốn thâm cung này không tồn tại thứ gọi là tình yêu, biết bao nhiêu cuộc tình rồi cũng tan vỡ.”
Giọng điệu của Lý cô cô, vừa nghe là biết người có chuyện xưa.
Phù Gia không đến lãnh cung, buổi tối Dịch Yếm không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, chờ cô cung nữ kia, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trời vừa sáng hắn liền tỉnh.
Ra cửa thì thấy sân vẫn như vậy, không có dấu vết người tới.
Hắn đã quá quen cái sân này, việc mỗi ngày hắn làm làm nhìn chằm chằm nó, thuộc hết từng ngóc ngách.
Cái sân hoang vắng trong trí nhớ dường như đã trôi xa, thay vào đó là sân nhỏ ngập tràn sức sống và hơi thở của sinh mệnh.
Sao nàng lại không đến, đã mấy ngày rồi nàng không tới đây, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Trong cung ăn bữa nay lo bữa mai, không chú ý chút là mất mạng ngay.
Dịch Yếm càng nghĩ càng cho rằng cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213330/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.