Editor: Ly
Beta-er: Tam Muội (Sam)
Hệ thống không vui khi đưa đồ cho Phù Gia, tuy mấy cái này chỉ là chút đồ lặt vặt, không đáng tiền.
Nhưng hệ thống không muốn ký chủ quen thói ỷ lại.
Ký chủ của nó phải tự vươn lên, tự mình nỗ lực, cố gắng trở thành dáng vẻ oai vệ giỏi giang nhất.
Phù Gia không quấn quýt đòi hệ thống tất cả đồ, thay vào đó, hôm nay cô gom góp một chậu, ngày mai tích lũy một thùng, chậm rãi tích góp đầy đủ.
Hệ thống rất vui vẻ: “Thấy chưa, không cần ta giúp, ngươi cũng có thể tự mình làm được, có thấy vui không.”
Phù Gia cau mày: “Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.” Cảm thấy vui vẻ cái quỷ gì chứ.
Rõ ràng có thể làm rất dễ dàng, cứ một hai phải làm cho khó lên, còn muốn cô cảm động sự khổ cực này, rồi còn muốn cô biết ơn nữa, bị điên à!
Dịch Yếm thấy Phù Gia sắm thêm nhiều thứ đến chỗ hắn, thậm chí còn đem một cái bàn với ghế nằm, ghế nằm được chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ quý nhân dùng trong cung, nhưng có chỗ đã bị hỏng.
Chắc chắn quý nhân sẽ không dùng đồ hư hỏng, hơn phân nửa là đồ vứt đi được nàng lụm lại.
Dịch Yếm nhịn không được hỏi: “Ngươi tính ở đây sao?”
Phù Gia: “Ai, chắc không được.” Cô cũng muốn một mình một cung, chứ không phải chen chúc với một đám người trong một phòng.
Nhặt thứ này, lâu lâu cô có thể qua đây nằm một lúc, ngồi một chút cũng tiện: “Ta không dùng đến thì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213333/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.