Mọi người ai cũng vô cùng vui vẻ, có thêm một chiếc chăn bông thì sẽ ấm áp hơn nhiều. Không khí toàn bộ Dịch Đình cực kỳ vui vẻ, sôi nổi, chỉ vì có thêm một tấm chăn bông.
Loại sức sống phơi phới mãnh liệt này, khiến Phù Gia cảm thấy Dịch Đình âm u cũng trở nên ấm áp hơn.
Cuối cùng Phù Gia cũng thấy Lý cô cô thuận mắt hơn nhiều, nói: “Cô cô, mọi người ai cũng nói cô cô là người tốt, là người tốt đó. Họ hy vọng cô cô mau khỏi bệnh, họ còn nói họ không thể sống thiếu cô cô được.”
Bây giờ cuộc sống của một vài người ở Dịch Đình đã tốt lên nhiều, đương nhiên sẽ không mong có cô cô quản sự mới, bằng không những vật này sẽ bị tịch thu hết.
Hiện giờ người ở Dịch Đình hy vọng Lý cô cô mau hết bệnh. Cô cô quản sự mới tới, có thể sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể sẽ tệ hơn.
Mọi người càng muốn giữ chặt những thứ này, nếu không có được thì chẳng sao cả, nhưng nếu đã có, thì thật sự không thể chịu được cảnh mất đi.
Lý cô cô không để ý lắm. Tại hoàng cung này, sao mà có thật lòng chứ. Chẳng qua bọn họ thấy bà cho bọn họ chút đồ thôi. Nếu người khác cũng cho bọn họ đồ vật nào đó, thì bọn họ sẽ ước gì bà chết sớm chút, để trống vị trí cô cô quản sự.
Hiện thực là vậy đó.
Có điều tâm lý người bệnh lúc nào cũng dễ vỡ, nghe được những lời này, trong lòng Lý cô cô vẫn vui vẻ.
Ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-dai-lao-nang-luon-nguy-trang/1213356/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.