Cảnh Ngự một phát ngủ đến xế chiều, A Anh đang bưng trà vào liền mừng rỡ nói: "Nương nương người tỉnh rồi? Người ngủ rất lâu đấy!"
"Bây giờ là giờ gì rồi?"
"Bẩm nương nương, là khắc cuối của giờ thân (khoảng 18 giờ kém)."
Cảnh Ngự đỡ lấy cái đầu nhức nhối: "Tinh Nhi đâu?"
"Bẩm nương nương, người quên rồi sao? Cửu điện hạ đã phụng mệnh hoàng thượng đi giám sát cuộc sống của lão bá tánh, giờ vẫn chưa trở về."
"Vậy có phải rất nguy hiểm..." Cảnh Ngự giật mình, nhưng sau đó lại phất tay: "Thôi kệ hắn đi. Trưởng thành rồi, không cần phải quản nhiều như trước nữa."
A Anh gật đầu đáp: "Đúng vậy nương nương, điện hạ đã lớn rồi, người không cần lo cho ngài ấy nhiều quá. Có cần nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng cho người?"
Cảnh Ngự: "Đi đi."
"Vâng."
A Anh vừa quay người, một cung nữ đã hớt hải chạy tới báo: "Nương nương, không xong rồi! Hoàng thượng từ trên bên trên của Long ngai ngất đi, thái y chẩn đoán mãi vẫn không chẩn được là bệnh gì. Nương nương, người mau đến coi hoàng thượng đi!"
Cảnh Ngự hít sâu một hơi: "Đến Càn Thanh cung."
_____________________
Trong tẩm điện của Càn Thanh cung, thái y đi qua đi lại muôn màu muôn vẻ.
"Các ngươi còn không mau cứu hoàng thượng!" Hoàng hậu tức giận nói, con ngươi còn xẹt qua một chút không nhẫn tâm cùng đau khổ.
"Bẩm hoàng hậu nương nương, chúng lão thần đã bắt mạch cho hoàng thượng, quả thật là tra không ra!"
"Đúng vậy nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145915/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.