Cảnh Ngự về đến hoàng cung đã là xế chiều.
A Anh ra tận cửa đón cô: "Quý phi nương nương, người đi đâu cả ngày nay thế? Cửu điện hạ tìm người từ sáng đến giờ?"
Cảnh Ngự đáy lòng lộp bộp, nhìn sắc trời ngày càng tối: "Nó đâu rồi?"
"Bẩm nương nương, đang chờ ở phòng ăn."
Cảnh Ngự lập tức chạy tới, nói vọng lại với A Anh ở đằng sau: "Không cần theo ta!"
A Anh lập tức dừng lại, phân phó người chuẩn bị nước nóng.
_________
Cảnh Ngự đẩy ra cửa phòng.
Cô nhìn liếc vào bên trong. Trên bàn bày đầy đủ các loại món ăn từ bình dân đến thanh đạm, mặn chay đều có, điểm tâm tinh xảo, còn một bát mỳ trường thọ đã sớm bị hất ngược, rơi vãi ra sàn nhà.
"Tinh Nhi?"
Mộ Dung Tinh lúc này đang ngồi trên một cái ghế, mặt úp xuống đầu gối, ngồi trong bóng tối bao vây tứ phía, cả người lộ ra một cỗ dáng vẻ cô đơn hiu quạnh.
Nghe thấy tiếng của Cảnh Ngự, Mộ Dung Tinh mới từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt đờ đẫn.
"Tiểu nương nương." Nó thì thào: "Hôm nay là sinh thần của ta."
"Hôm nay là sinh thần mười sáu tuổi của ta. Ta... Ta muốn cùng người đón sinh thần." Mộ Dung Tinh hoang mang nói: "Nhưng ta kiếm không được người... Người nói ta phải làm sao đây?"
"Ta kiếm người rất lâu! Cả hoàng cung này... Ngự thiện phòng, Thượng thư phòng, Ngự hoa viên ta đều tìm qua mấy lần..." Mộ Dung Tinh ngước mắt nhìn Cảnh Ngự: "... Nhưng đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145916/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.