Thượng Hoà cung.
"Nhi thần thỉnh an mẫu phi, mẫu phi vạn phúc."
Trước ngự đình, một đứa bé quỳ xuống hành lễ.
Tóc tên đầu nó được búi lên một nửa, dùng một cái kim quan cột lại, nửa dưới để xoã, hai tay ôm thành quyền, vô cùng cung kính.
"Nhanh, mau đứng dậy." Đang ngồi dưới lầu ngũ giác là một tiểu cô nương trang điểm lộng lẫy, thấy nó hành lễ liền vội vàng đứng dậy đỡ y, sau đó dùng áo choàng hạ nhân đưa cho cẩn thận khoác lên cho nó.
"Tiểu nương nương... " Đứa bé nhìn tiểu cô nương trước mặt, tiểu cô nương này, còn ai khác ngoài Cảnh Ngự?
Cảnh Ngự nhìn Mộ Dung Tinh lạnh đến nỗi cái mũi nhỏ đều đỏ hồng lên, vội vàng sai hạ nhân chuẩn bị cho nó một cái lò sưởi.
"Sao thế, có lạnh lắm không?" Cảnh Ngự trong lòng sót xa một trận, tên hoàng đế kia thật quá đáng, lại cho nhi tử của nàng trong thời tiết thế này, đi đến Tàng Thư Các học hỏi, nói cái gì mà trong vòng ba ngày phải giải quyết một vấn đề gì gì đó, nếu không sẽ bị phạt.
Mộ Dung Tinh lắc đầu, cười tươi một cái: "Không lạnh."
Nó cầm lấy cái lò sưởi nàng để trên bàn đưa lại cho nàng: "Còn người nữa tiểu nương nương, tại sao lại ngồi đây như vậy chứ?"
"Phong cảnh rất đẹp." Cảnh Ngự bịa cho qua chuyện.
"..." Ở đây ngoài tuyết cũng là tuyết, phong cảnh đâu ra chứ?
Ỷ nó còn nhỏ nên nàng trêu đùa nó có đúng không?
"Là quý phi nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145931/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.