Ngày hôm sau, Bách Lạc với Bách Bảo Vận đến phòng của Cảnh Ngự.
Bách Bảo Vận kỳ quái nói: "Lạ thật, bình thường không phải a di dậy sớm nhất hay sao?"
Bách Lạc có cảm giác không ổn, dùng chân đạp mạnh cái cửa, liền thấy một cô bé nằm im trên giường, khuôn mặt tái trắng, hai tay đan vào nhau, khóe môi vẫn mỉm cười như vậy.
Tiến đến sờ hơi thở của cô bé, làn da lạnh căm, hơi thở ấm áp đã sớm không còn nữa.
"Aaaaaaaaaa!"
Bách Lạc sợ đến khụy xuống, sợ hãi rúc vào tường.
Không phải đâu!
Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu!
Sẽ không!
Cả nhà theo tiếng hét chạy tới.
Lý Nhã Kỳ xông vào đầu tiên: "Mẫn Mẫn!!!"
Bách Dạ Hành đứng bên ngoài, nhìn không ra biểu cảm.
Khám nghiệm tử thi nhanh chóng được xác định.
Lý Nhã Kỳ tức giận: "Ông nói chết do tuổi già? Ông có nhầm lẫn hay không? Con bé mới mười lăm tuổi!"
Bác sĩ: "Nhưng thật sự cô bé này ngoài lí do đó ra không còn lí do nào thích hợp nữa!"
Trường hợp này đích xác vô cùng kỳ quá!
Ông ta cũng không có cách nào xác định.
Lý Nhã Kỳ: "Ông!"
Bách Dạ Hành tiến đến ôm cô ấy: "Bình tĩnh lại nào. Mẫn Mẫn cũng nên an nghỉ rồi."
_________
Đám tang được tổ chức không quá rườm rà, dù gì Cảnh Ngự cũng chỉ thuộc phạm vi của Bách gia.
Bách Lạc không đến dự, Bách Bảo Vận khóc lóc đến mệt người, vừa nắm bia vừa nói "lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145936/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.