Lý Tử Kỳ hơi nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhẹ: "Em với Nhã Nhã... Sống vẫn ổn chứ?"
"Rất tốt." Họa là do ba mẹ nguyên chủ gây ra, cũng không thể đổ lên đầu người khác.
Lý Tử Kỳ thở phào: "Vậy là tốt rồi." Hắn rút ra hai tấm thiệp: "Ngày mai là đám tang ba mẹ, em muốn đến thì đến."
Hắn quan sát Cảnh Ngự, thấy cô không có biểu cảm gì, lúc này mới rời đi.
Được vài bước, hắn quay lại hỏi: "Đứa bé này là?"
Cảnh Ngự xoa đầu Bảo Bảo, nói với nó: "Đây là cậu của Bảo Bảo, cậu có việc nên không ở cùng dì với ma ma được, hồi nãy cậu vừa cứu Bảo Bảo đó, Bảo Bảo phải nói gì với cậu đây?"
Bác Bảo Vận tiến đến nắm chặt áo của Lý Tử Kỳ, cười rạng rỡ: "Cám ơn cậu đã cứu Bảo Bảo, cậu thật tốt!"
Lý Tử Kỳ cứng nhắc xoa đầu nó: "Đây là... Con của Nhã Nhã?"
"Đúng."
Lý Tử Kỳ hỏi: "Con tên gì?"
"Bách Bảo Vận ạ."
Lý Tử Kỳ nhìn Cảnh Ngự lần cuối, sau đó rời đi.
Cảnh Ngự dắt Bách Bảo Vận về đến Bách gia thì thấy Lý Nhã Kỳ đang đợi ở cổng.
"Mẫn Mẫn, em về rồi sao? Em làm chị lo quá! Còn cả Bảo Bảo nữa, mẹ đã nói ăn ít bánh ngọt lại mà?"
Lý Nhã Kỳ tiến đến ẵm Bảo Bảo, Cảnh Ngự nói với cô ấy: "Chị, ba mẹ mất rồi, Lý Tử Kỳ nói chúng ta về dự tang lễ."
"Em gặp Lý Tử Kỳ?"
"Vâng."
Lý Nhã Kỳ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/145937/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.