Thân thể hư thối nằm gọn trong chiếc lồng, không biết Chu Ân đã làm gì, lúc này lại vặn vẹo trên nền đất, biểu cảm thập phần thống khổ.
Chu Ân nói: "Hắn chính là gã đàn ông kia."
Cảnh Ngự lúc này đã xuống khỏi kiếm, chân đặt trên nền đất, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc lồng.
"Thượng tiên... "
Bách Dạ Hành có lẽ sợ cô xảy ra chuyện gì, lúc này kéo áo cô, không muốn cô qua đó.
Cảnh Ngự vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn trấn an, sau đó từ từ tiến tới.
Tha cho ta đi!
Tha cho ta đi!
Chu Ân có lẽ rất hận giọng nói này, thiết chặt cấm chú hơn một chút.
Ahaaaaaaaaa!!!!
Thân thể vặn vẹo đau đớn.
"Ngươi muốn ra ngoài không?" Cảnh Ngự nói với gã đàn ông.
"Cảnh Ngự, ngươi điên rồi!" Chu Ân thực hồn thể đậm lên trông thấy, âm thanh tràn ngập tức giận.
"Ngươi có muốn ra ngoài không?" Cảnh Ngự lặp lại câu hỏi.
"Ngươi!" Chu Ân tức giận đem một chưởng đánh tới Cảnh Ngự, lực đạo kia còn chưa tới Cảnh Ngự đã bị trường kiếm một nhát chém đôi.
Chu Ân đại khái nhìn thanh kiếm, không biết nhìn ra cái gì, lúc này sợ hãi lui về bên cạnh Chu Á.
Cảnh Ngự lặp lại lần thứ ba, lúc này thân thể kia mới từ trong thống khổ để ý đến cô.
Muốn!
Cảnh Ngự nghe được tiếng trả lời, cô cười một cái: "Vậy nói cho ta biết, Liệt Hoả đơn ở nơi nào?"
Âm thanh của Cảnh Ngự trong trẻo, phảng phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146014/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.