Khi Cảnh Ngự tỉnh lại, đập vào mắt là hình ảnh Bách Dạ Hành đang quỳ ngẩn người ở dưới đất.
Cô trừng hắn một cái, sau đó lủi lủi vào sát bên trong giường: "Ngươi... ngươi đang làm cái gì?"
"Suy nghĩ." Bách Dạ Hành nói trong vô thức.
"Nghĩ cái gì?"
"Cô tỉnh rồi à?" Bách Dạ Hành như đã phát hiện, ngạc nhiên hỏi.
"Chứ không thì sao nữa?" Cảnh Ngự ngáp rõ dài, nước mắt sinh lý chảy xuống, cô bèn lấy tay quẹt mấy cái.
Bách Dạ Hành đắn đo một hồi, sau đó thử thăm dò: "Cô là Cảnh Ngự?"
"Không phải." Cảnh Ngự phủ nhận.
"Cây kiếm trên cổ của cô, có phải do Lạc Thần tặng?"
Cảnh Ngự liếc hắn.
Ngay lập tức, Bách Dạ Hành cảm nhận được một đạo linh lực từ bốn phía phóng tới chèn ép hắn.
Hắn thử vận linh lực.
Vận không được.
"Sao ngươi biết?" Cảnh Ngự chống tay lên thành giường, từ trên cao nhìn xuống dưới, mang theo một tầng trấn áp.
"Hoa... hoa văn... " Hắn chỉ vào thanh kiếm trên cổ.
Cảnh Ngự lấy ra thanh kiếm, biến lớn ra quan sát.
Để tránh tưởng nhớ đến A Thần, cô vẫn tận lực không nhìn đến thanh kiếm.
Giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện nó có hoa văn.
Bách Dạ Hành cảm thấy đạo trấn áp đã được thả lỏng, bèn đứng dậy lùi ra xa, sau đó quỳ xuống, dùng quy tắc của thiên tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146019/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.