Cảnh Ngự một mặt vận linh lực vào, một mặt đồng hoá hàn khí trong cơ thể không làm Bách Lạc bị thương.
Cảnh Ngự dò xét một hồi nhưng vẫn không cảm thấy có gì bất thường.
Bách Lạc liên tục kêu lạnh, hai đầy lông mày đã hình thành một mảng tuyết trắng mỏng.
Nhưng cả người cậu nhóc rất nóng, cơ hồ còn đỏ lên.
Cảnh Ngự bị doạ không nhẹ.
Hệ thống, tại sao ta không thể tra ra nguồn gốc của nó?
[Cô không phải là người của nơi này.] Hệ thống lời ít mà ý nhiều.
Đại khái chính là linh lực của cô dù dùng được nhưng sẽ không có tác dụng với một số dạng năng lượng khác.
Cảnh Ngự lúc này chỉ muốn cào tường.
Vậy thì cùng phế nhân có cái gì khác biệt???
[...] Khác mà ký chủ!
Bách Lạc bên kia khóc đã không thành tiếng.
Cảnh Ngự lập tức suy nghĩ biện pháp.
Bách Dạ Hành!
________
Trường quốc gia Hưng Thịnh
Hết tiết học thứ hai, Bách Dạ Hành trở về bàn làm việc của chính mình.
Giáo viên đã xuống căn tin ăn sáng hết, nên phòng giáo viên tựa hồ không còn ai.
Bách Dạ Hành vươn vai.
Vừa nhắm mắt một cái, mở ra liền thấy Cảnh Ngự đang ôm Bách Lạc sắc mặt tái nhợt.
Bách Dạ Hành mở to mắt trừng Cảnh Ngự một cái, phất tay đóng cánh cửa lại.
"Cô không biết đột nhiên xuất hiện sẽ bị người khác phát hiện ra sao?"
"Không biết."
Bách Dạ Hành thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146026/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.