Sáng hôm sau.
Bách Dạ Hành mang con mắt gấu trúc đi xuống, biểu hiện cho việc đêm qua hắn "ngủ ngon" như thế nào.
Trái ngược với hắn, Bách Lạc tay trong tay đi xuống cùng Cảnh Ngự, cả người đều toát ra vẻ hoạt bát đáng yêu.
Bách phu nhân càng ngày càng biết ơn Cảnh Ngự, tươi cười làm đồ ăn sáng.
Một lúc sau, Lý Nhã Kỳ mới từ cầu thang cẩn thận đi xuống.
Bách Dạ Hành trong lòng có chút khẩn trương, sợ Lý Nhã Kỳ thấy hắn sẽ không thoải mái.
Nào ngờ cô gái nhỏ vui vẻ chào hắn, cứ như đã quên hết việc hắn đã từng khi dễ cô.
Bách Dạ Hành: "..."
Mấy cô gái nhỏ ở thời đại này đều quên nhanh như vậy sao?
Bách lão gia có một vụ làm ăn ở nước ngoài, đã lên đường ngay trong đêm.
Vì vậy bàn ăn chỉ còn lại Bách phu nhân với mấy đứa trẻ.
Bách Dạ Hành xuyên đến cũng không chịu ảnh hưởng của thân thể nguyên chủ. Hắn nên làm cái gì thì làm cái đó, thái độ đối với Bách phu nhân cũng không như hàng nguyên bản, tuân theo bối phận gọi cô một tiếng dì.
Bách phu nhân lúc đầu còn thấy không thể tiếp nhận được, nhưng nghe Bách Dạ Hành gọi đến hợp tình hợp lý như vậy, Bách phu nhân cũng từ từ thích nghi.
Mối quan hệ của hai người ngày càng hoà thuận.
"A Hành, ăn nhiều rau xanh một chút." Bách phu nhân nhìn bốn đứa trẻ, trong lòng có cảm giác hạnh phúc không thành lời.
Ta là trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146027/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.