Sau khi nghe Cảnh Ngự hù doạ xong, Bách Dạ Hành mang tâm trạng thấp thỏm chạy vèo một cái vào phòng bếp.
Lý Nhã Kỳ đang bày chén đĩa cần rửa xuống dưới bồn, chỉ mới cầm bình nước rửa chén, chưa kịp làm gì liền cảm thấy dưới tay một trận tê liệt, vội vàng buông cái bình ra.
Cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi nhìn bình nước rửa chén.
Vừa rồi cái bình y như có một dòng điện chạy qua vậy, làm tay cô có chút mất kiểm soát.
Lý Nhã Kỳ mơ hồ đứng bất động, trong đầu là mười vạn câu hỏi vì sao.
Sau đó, đầu hơi ngước lên một chút liền thấy Bách Dạ Hành.
Bách Dạ Hành tiến tới, rất... ừm... chính trực nắm lấy tay của Lý Nhã Kỳ, giả ngu hỏi: "Không sao chứ? Tay của em bị sao à?" Còn lâu cô mới biết hắn sử dụng phép thuật.
Lý Nhã Kỳ giật bắn mình rụt tay lại, mặt thoáng đỏ lên: "Không... không sao ạ."
Bách Dạ Hành nhìn lướt qua bình nước rửa chén nằm dưới dất, lập tức nhíu mày: "Việc này có dì Chu làm là được rồi."
"Không sao, em... làm quen rồi. Còn không làm nữa thật sự sẽ rất bứt rứt."
Lý Nhã Kỳ có chút tủi thân. Từ nhỏ cô đã bị ba mẹ sai đi làm tất cả các việc nặng nhọc, còn bán cô đi làm nô lệ, bây giờ nói cô sống mà không làm việc quả thật sẽ rất không quen.
Bách Dạ Hành nhìn cô, rất muốn tiến đến an ủi, nhưng nhớ lại lời Cảnh Ngự nói sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146028/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.