Cạch cạch cạch.
Từng nét phấn trên bảng cùng với lời giảng bài của Bách Dạ Hành như gõ vào lòng Lý Nhã Kỳ.
Cô cứ nghĩ hắn cường bạo cô, cô sẽ cực kỳ hận hắn.
Nhưng cô chợt nhận ra, thì ra bản thân không chán ghét hắn đến như vậy.
Chỉ là... có chút sợ.
Cận Đường ở bên cạnh học bài, cật lực chăm chỉ nghe giảng, khác một trời một vực với tiết toán hồi nãy.
Nét phấn cuối cùng cũng là lúc lời giảng của hắn ngừng lại.
Cũng là lúc kết thúc tiết học.
"Được rồi, học đến đây thôi. " Bách Dạ Hành đặt viên phấn xuống.
Học sinh bên dưới há hốc mồm nghe giảng.
Thầy giáo mới trâu bò vcl.
Ai nói hắn không có kinh nghiệm?
Một nùi kinh nghiệm thì có ấy!
Học sinh trong lớp vội vàng chép bài giảng vào vở, dọn dẹp xong xuôi để ra về.
Cứ thế này không sợ không lên được cao trung năm ba! (lớp 12)
Lý Nhã Kỳ cũng mau chóng dọn dẹp, còn đang tính đứng dậy ra về thì nghe thấy tiếng nói của Bách Dạ Hành truyền tới.
"Em Lý Nhã Kỳ, đến phòng giáo viên gặp tôi. "
Lý Nhã Kỳ giật mình một cái, ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang đi ra ngoài.
Cận Đường nghe thấy vậy lập tức không vui, nhìn Lý Nhã Kỳ với vẻ đố kỵ.
Cô ta nhìn khuất bóng Bách Dạ Hành, sau đó cắn răng nói với Lý Nhã Kỳ: "Có cần mình đi chung với cậu không? Hai người đi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146033/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.