Bách Lạc đáng thương ngồi dưới gốc cây đến gần sáng.
Cũng may là Bách Dạ Hành có tâm nhớ ra, chạy đến gốc sồi đưa cậu về.
Cây sồi nào đó: "..." Không hẹn ngày tái ngộ!
Kết quả của việc trên là sáng hôm đó, Bách Lạc liền phát sốt.
Bách phu nhân có chút sốt ruột, chạy đến hỏi Bách Dạ Hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bách Dạ Hành tâm tình đã ổn định hơn rất nhiều, tính khí cũng không còn bất ổn như lúc vừa xuyên qua nữa.
Hắn nở nụ cười chuyên nghiệp điển hình của nam chính, lại giở giọng như mấy thúc thúc lừa gạt tiểu loli: "Không sao, dì đừng lo. Hôm qua lao lực quá ấy mà! "
Bách phu nhân: "..."
Lao.... lực.....
Sao trước đây không phát hiện ra đại thiếu rất biết đùa nhỉ?
"!!??!!" Bách Lạc nằm trên giường cắn nhiệt kế tức đến nổ phổi.
Còn không phải do ngươi dụ dỗ cô gái của ta nên cô ấy mới quên ta!
Đồ chân dài đáng ghét.
Nghĩ đến việc Mẫn Mẫn ở chung với tên chân dài cả một đêm, có lẽ không còn thích mình, Lạc Lạc nhỏ bé có chút tủi thân, ôm chăn một lúc rồi khóc nấc lên.
Bách phu nhân nghe tiếng khóc, không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra, tâm tình thánh mẫu lại dâng lên.
"Lạc Lạc, con sao vậy? Sao lại khóc? Ai chọc con? Có phải anh cả không? "
Anh cả đang xem kịch vui: "..."
Bách Lạc nghe vậy, tỏ vẻ ấm ức hướng mẹ gật đầu thật mạnh.
Đúng nha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146038/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.