Sau khi linh hồn kia tan biến, Bách Dạ Hành đứng tại chỗ bất động.
Hắn nhìn Cảnh Ngự đang nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Lý Nhã Kỳ.
Cô ngồi trên một cái ghế, dịu dàng nhìn đứa em gái bé nhỏ.
Cảnh tượng, không hiểu sao thật hài hòa.
Nhưng đột nhiên, Lý Nhã Kỳ ôm bụng, hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã khỏi ghế.
Cảnh Ngự trong thân xác nhỏ bé có chút trở tay không kịp, bị cô đẩy ra xa.
Cô nằm quằn quại dưới đất, hai tay siết chặt mảnh áo trước bụng, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái xanh.
"AAAAAAAAAAA!!!!!!! "
Bách Dạ Hành đang đứng không hiểu sao theo bản năng tiến đến, ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ xoa bụng cô.
Cô ngước mắt nhìn hắn, trong con ngươi dâng lên sự sợ hãi tột độ, bàn tay rời bụng cố gắng đẩy hắn ra.
Nhưng không hiểu sao, cô qua một lúc bỗng cảm thấy không còn đau như hồi nãy nữa, bàn tay từ cố gắng đẩy Bách Dạ Hành chuyển sang nắm chặt vai hắn.
Cơn đau ở bụng từ từ dịu lại.
Ở đó truyền đến một sự ấm áp.
Sự ấm áp từ bàn tay của đại thiếu gia đang đặt trên bụng cô.
Lý Nhã Kỳ dần dần lấy lại bình tĩnh, nhưng chưa kịp nói gì, vì mệt quá nên ngủ thiếp đi mất.
Đến lúc Bách Dạ Hành kịp nhận ra bản thân đang làm cái gì, trong lòng là một trận kỳ quái.
Tại sao... tại sao hắn lại cư xử như vậy?
Một tia sáng lóe lên trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146039/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.