"Đi ra!"
Nghe vậy, Bách Lạc đưa đôi mắt lóng ngóng nước với khuôn mặt cực kỳ đáng thương lên nhìn Cảnh Ngự.
"Đi ra! " Giọng nói có thêm chút áp bức.
Bách Lạc: "..."
Cậu nhóc phụng phịu bỏ cô ra.
Bách Dạ Hành ngươi lại lừa ta!
Quả nhiên một chiêu không thể dùng hai lần.
"Phụt! "
Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Lạc Lạc bé nhỏ tức đến phụt khói!
Cảnh Ngự hướng mắt nhìn ra ngoài.
Đây không phải nam chính đại nhân của chúng ta sao?
Hắn sao lại ở đây?
Cảnh Ngự âm thầm liếc Lý Nhã Kỳ, trong lòng kêu không ổn, vội vàng di rời lực chú ý của Bách Dạ Hành.
"Đại thiếu gia nửa đêm đến đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Vừa nói, Cảnh Ngự vừa bước ra ngoài.
Cô làm cho linh lực xung quanh bản thân ngày càng nồng đậm.
Bách Dạ Hành dường như cảm nhận được sự thoải mái của linh lực xung quanh cô nên bất giác cũng đi theo cô.
Cảnh Ngự dừng lại dưới một gốc cây sồi đã mấy trăm năm của sân sau Bách gia.
Cô đứng trong bóng tối, Bách Dạ Hành đứng dưới ánh nguyệt quang, có chút không thấy được bóng dáng của cô.
Tiếng gió cuối thu ríu rít thổi, mang theo hơi lạnh truyền đến, trong không gian im ắng vang vọng tiếng xào xạc của lá cây.
"Nô lệ nhỏ, ngươi không phải là người của thế giới này, có đúng không? "
Cuối cùng, Bách Dạ Hành là người phá tan bầu không gian yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146041/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.