Cảnh Ngự ngước mắt lên nhìn Bách Dạ Hành.
Hắn cũng đưa mắt lên nhìn cô.
Hai người ngầm hiểu ý đối phương.
Giọng nói rùng rợn này, nhất định là của oán linh truyền tới.
Nhưng bọn họ đều chắc chắn không có truyền gọi oán linh!
Vậy là ai gọi?
Giết nó!
Giết nó!
Giọng nói của oán linh lại truyền tới.
Nhưng lần này, giọng nói của nó thể hiện sự phấn khích và vui sướng tột độ.
Cảnh Ngự trong đầu sượt qua vài thứ..
Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Cảnh Ngự thầm kêu không ổn.
Tiêu rồi!
"Chết tiệt. " Cảnh Ngự lấy ra trường kiếm, niệm chú một chút, thanh kiếm phát sáng ngoan ngoãn nằm dưới chân cô.
Bách Lạc sợ hãi nắm chặt áo cô, không cho cô đi.
Cảnh Ngự nhìn cậu rồi phất tay một cái.
Chứng kiến Bách Lạc hôn mê nằm xuống, Cảnh Ngự liền cùng với trường kiếm rời đi.
Cùng lúc đó, Bách Dạ Hành cũng vội vàng ngự kiếm theo sau.
Trong lòng hắn không hiểu sao rất khó chịu, như thể có một ngọn lửa, nếu bùng lên sẽ thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng của hắn vậy.
Cảm giác này... là cái gì chứ?
Bách Dạ Hành không còn hơi sức để nghĩ nhiều, tập trung ngự kiếm theo sau Cảnh Ngự.
--------
Cảnh Ngự nhẹ nhàng đáp xuống khu nô lệ.
Cô nhìn về hướng phòng của Lý Nhã Kỳ.
Quả nhiên tứ phương đều là những oán khí màu đen dày đặc.
Cảnh Ngự vội vàng mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146040/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.