Cảnh Ngự lần nữa tỉnh dậy trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng.
Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, giọng nói mừng rỡ: "Mẫn Mẫn, em tỉnh rồi?"
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Cảnh Ngự thử gọi: "Chị Nhã Nhã. "
Lý Nhã Kỳ khẽ gật đầu, môi mỉm cười hạnh phúc, khẽ ôm cô vào lòng: "Thật tốt quá! Em không sao! Em không sao rồi! Em mà có chuyện gì thì chị biết sống làm sao? "
Cảnh Ngự được cô ấy ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cô ấy, cũng cảm nhận được cơ thể đang run lên của cô ấy.
Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ Lý Nhã Kỳ.
Nghĩ vậy Cảnh Ngự vòng tay ôm cô, thuận tiện vỗ lưng cô an ủi.
Cánh cửa bệnh viện bỗng được mở ra.
Keng.
Chiếc đĩa trái cây đáng thương lại rơi trên nền đất.
Cảnh Ngự nhìn về hướng âm thanh phát ra thì thấy được Bách Lạc.
Bách Lạc sững sờ đứng ở cửa, hai con mắt ai oán nhìn Cảnh Ngự, môi nhỏ mếu máo, mày cau lại một cục.
Lạc Lạc nhỏ bé tức giận rồi!
Vì cái niềm tin gì lúc nào nhóc vắng mặt đều có người ôm ấp cô bé của nhóc?
Lý Nhã Kỳ thấy người đứng ở cửa cũng sợ hết hồn, vội cúi đầu xuống: "Nhị thiếu gia! "
Bách Lạc hướng Lý Nhã Kỳ hứ một tiếng, sau đó thấy Cảnh Ngự nhìn mình thì cười tươi một cái.
Ba ba nói, trước mặt con gái mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146043/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.