Nam nhân ngự kiếm đến một tòa nhà cao tầng, từ từ đáp xuống.
Đập vào mắt hắn là một thân ảnh nhỏ xíu đang nằm ờ giữa sân, phía ngực trái lấm thấm vết máu.
Bách Dạ Hành thu kiếm lại, đi từng bước đến bên đứa bé.
Hắn khẽ ôm cô lên, cẩn thận thăm do linh lực.
Bách Dạ Hành khẽ nhíu mày.
Rõ ràng linh lực vây quanh cô bé này nhưng tại sao cơ thể nó lại chỉ là cơ thể của phàm nhân?
Vậy linh lực to lớn hồi nãy hắn cảm nhận được không phải từ tiểu hài tử này?
Bách Dạ Hành muốn đứng dậy nhưng chợt phát hiện ra thanh trường kiếm.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào.
Một luồng điện lan đến đầu ngón tay khiến hắn giật mình rụt tay lại.
Bách Dạ Hành nhíu mày.
Đây là... cái loại vũ khí gì?
Hắn nhìn hài tử nhỏ xíu kia, trong mắt dần dần dâng lên sát khí.
Giết trước đi đã, thà giết lầm còn hơn bỏ sót mà.
Sống lại một kiếp, hắn nhất định sẽ làm cho bản thân sống vô cùng tự tại, tuyệt đối không để bản thân gặp nguy hiểm.
Bách Dạ Hành nghĩ vậy, bàn tay khẽ đặt lên cổ Cảnh Ngự.
[Ký chủ aaaaaa! Cô tỉnh lại mau! ]
Hệ thống điên cuồng gào thét nhưng hình như ký chủ nhà nó không nghe thấy.
Cảnh Ngự lâm vào hôn mê sâu, trong người bắt đầu tiến sâu vào trạng thái mộng cảnh.
Trong mơ, cô nắm tay A Thần, theo hắn ngao du khắp thiên hạ.
"Ngươi đừng đi... "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146044/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.